Chúng ta gặp nhau, chúng ta thích nhau, rồi chúng ta xa nhau. Bầu trời của mùa hè năm ấy vì có anh mà rất xanh, khoảng thời thanh xuân vì có anh mà thêm tươi đẹp. Nhưng duyên số ngắn ngủi, thôi thì chẳng trách được lòng ai. Dù sống cùng thành phố nhưng chỉ mong cả đời đừng gặp lại, đơn giản là vì hãy để nỗi đau được được ngủ yên.

 

Thời gian là thứ liều thuốc giảm đau của tình yêu, tùy người, tùy chuyện mà có tác dụng nhanh hay chậm. Đối với em, thời gian càng dài thì tình cảm càng đẹp, dẫu rằng bây giờ hai chúng ta đã mang danh là “người yêu cũ”.

 

Chẳng thể nở nổi một nụ cười chào nhau khi bất chợt gặp người cũ trên phố. Không phải ta muốn thế, nhưng vì mọi thứ chưa chịu biến tan cho nên lòng ta luôn đầy ắp bao điều hạnh phúc. 

 

Gặp nhau giữa lúc chuyện cũ chưa nguôi thì làm sao có thể niềm nở cho nhau một lời han hỏi, ta sợ người cũ bảo còn thương, sợ lòng chùn xuống lại trở nên yếu đuối.

 

Ta đã đi về phía không nhau xin đừng quay đầu nhìn lại. Mọi thương tổn, mất mát của ngày hôm qua hãy vùi chôn vào quá khứ, nén chặt nhớ nhung về những điều xưa cũ, để rạng rỡ bước đi trên con đường mới, con đường tương lai đầy nắng đẹp.

 

=>  Status viết về người yêu cũ Người cũ, không được phép thương không được phép nhớ

 

Kỷ niệm giữa em và anh không nhiều, chính vì thế mà em trân trọng từng đoạn ký ức của cả hai, trân trọng sự ra đi của anh như một nốt trầm trong một bản tình ca. Em đã quên mất lý do vì sao chúng ta lại rời xa nhau như thế, nhưng lại nhớ rất rõ ràng nụ cười của anh, câu nói của anh, món quà của anh… nhớ rất rõ ràng những điều tốt đẹp thuộc về anh.

 

Ta biết điều khó quên nhất trong cuộc đời đó chính là ái tình, trái tim lưu luyến cứ không nỡ quên đi những kí ức, quá vãng xa xưa lại có dịp bộc phát khi có ai đó hỏi thăm đôi câu về người cũ, lại nhói lòng thổn thức, lại đau vì duyên mỏng, phận mờ.

 

Gặp một người xa lạ
Chợt nhớ một người quen 
Gặp lại một người quen
Bỗng thấy mình xa lạ!

 

Bất giác: Ta mỉm cười khi nhớ lại ngày ấy… Cái ngày mà trái tim ta bắt đầu biết loạn nhịp… Khi ta – Đứng đối diện với một người… Và – cho đến tận ngày hôm nay… Trái tim ta cũng vẫn đập loạn nhịp… Khi ta – Đứng đối diện với người ấy… Nhưng giờ đây Khi mà những yêu thương…  Đã là quá khứ với muôn vàn chắp vá… Thì mỗi loạn nhịp, mỗi nhịp đập lại là một nhịp đau…

 

Cái gì đã vỡ là vỡ, có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt mà thôi. Cái gì đã đứt là đứt, có nối lại cũng chẳng tồn tại dài lâu… Em, anh không thể biết rằng giờ đây em đang làm gì và đang đi bên ai. Nhưng em hãy nhớ rằng luôn có anh đợi em ở phía sau. … Anh nhớ em nhiều lắm cô gái bé nhỏ của anh!

 

 

Em sẽ không chạm vào cuộc sống của anh đâu . Sẽ chỉ đứng ngoài, sẽ chỉ quan tâm anh dù anh chẳng cần, sẽ không mệt mỏi vì nỗi nhớ anh lay lắt. Em vẫn là em, vẫn sẽ ngốc nghếch yêu anh dù anh chẳng thể đón nhận thêm lần nữa…

 

“Đời người, tốt nhất chỉ nên yêu một lần
Quen nhiều người, sẽ dễ dàng so sánh.
Yêu nhiều lần, sẽ mất dần cảm giác.
Chia tay nhiều lần sẽ thành thói quen.
Đến cuối cùng , bản thân cũng chẳng thể tin vào tình yêu.
Thật ra trong chuyện tình cảm, càng đơn giản bao nhiêu , càng hạnh phúc bấy nhiêu .”

 

Vẫn vì những điều từng khiến mình rung động mà rung động, nhưng đã thôi vì những điều từng khiến mình đau lòng mà đau lòng.

 

Hãy ngủ yên nhé những tổn thương, và anh, anh cũng phải hạnh phúc dù cho sự lựa chọn tiếp theo có là em hay là ai đi chăng nữa!

 

Đôi khi bắt gặp một nụ cười, một giọng nói ai đó giống người cũ, ta cũng thầm nghĩ ngợi bâng quơ, cái bóng của người cũ vô hình chung phủ vào đời ta quá lớn, khiến ta lần nữa chẳng muốn mở lòng ra đón nhận một điều mới mẻ.

 

=>  Những Stt tâm trạng – Nếu vô tình gặp lại người yêu cũ?

 

Những gì đã qua, em chỉ còn giữ lại chút tình trong veo như một sớm thức dậy có nắng, có gió lao xao. Mối tình đầu, mối tình của những điều chưa trọn vẹn nhưng đủ để chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu.

 

Lỗi lầm ngày xưa em gây ra quá lớn , dù cuộc tình chúng ta có sâu đậm đến mức nào thì em biết cũng chẳng thể quay lại và bên nhau được nữa …

 

Ngày mai, nếu gặp anh, em sẽ mỉm cười và chào anh. Đã tới lúc cần gọi những gì từng có giữa hai chúng mình là kỉ niệm, gác nó sang một bên và gọi nhau bằng cụm từ “Người yêu cũ”!…
Nhưng liệu, em có quên anh không?

 

Anh nhớ hồi còn bập bẹ với cây đàn guitar, em lúc nào cũng ủng hộ, bấm gam ko quen, gãy tưng tưng như pháo lép nhưng em vẫn nghe chăm chú… Ký ức có lẻ là thứ sa sỉ với cuộc sống bận rộn này, nhưng em ơi, có mấy khi ta nhớ về nhau, có mấy khi ta lại yêu nhau như thuở ban đầu.

 

Em không mong đợi ngày mà chúng ta sẽ quay lại, nhưng nếu…có lẽ em sẽ khác, không còn em của ngày hôm qua nữa.

 

 

Hơn nhiều lần em nghĩ, nếu năm đó không yêu anh thì liệu rằng bây giờ em có hạnh phúc hơn không. Em không thể tự trả lời những nghi ngờ của bản thân, nhưng em hiểu, nếu không yêu anh thì tuổi trẻ của em sẽ mất đi một phần ký ức thật đẹp, một phần ký ức leng keng như tiếng chuông gió cuối mùa đông.

 

Làm sao có thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã xa nhau, đã không còn là gì của nhau.. Anh đi thật xa, mang đi bao nhiêu yêu thương ngày xưa…

 

Cuộc sống đâu lường trước điều gì
Tình yêu có thể đến rồi đi…
Bàn tay dẫu đã nắm thật chặt mà…vẫn lạc nhau…

 

Người cũ, cuộc yêu đương không trọn vẹn nên đôi ta đường ai nấy bước, cách gọi người cũ thật chẳng ai muốn chút nào. Nó cứ cắt cứa vào tim ta một chuyện đau lòng chưa xóa được. Ai nào muốn thành người cũ phải không? Những hoạch định tương lai, hoài bão, mơ ước mà người cũ đã từng đến sắp xếp lại bao bừa bộn trong trái tim, trong cuộc sống của ta xong rồi bỏ đi để mặc ta tiếc nuối.

 

Quá khứ là những mảng ký ức đẹp. Người rời đi hay người ở lại đều nợ nhau một tấm chân tình.

 

=>  Những status xót xa Chúng ta kết thúc rồi đúng không anh ?

 

Con người ta khi đi qua tổn thương, khi đi qua những đơn độc sẽ rất sợ một lần nữa đơn độc, lại càng sợ vết thương ấy ngày càng sâu, ngày càng xót xa… Mà vết cứa cứ cứa đi, cứa lại thì sẽ chẳng bao giờ có thể lành.

 

Lần sau gặp lại, xin anh hãy dùng danh nghĩa ‘Đã lâu không gặp’ để ôm em một cái!

 

Em nghĩ mình mạnh mẽ nhất khoảnh khắc ấy… Mỉm cười và chấp nhận tất cả, quên anh, quên cả những gì đang diễn ra trước mắt, nghĩ mình cần đổi thay cần mạnh mẽ và sống tốt hơn cả cách anh đang sống.

 

Rồi chúng mình sẽ lại yêu. Nhưng không phải yêu nhau… mà là yêu một người khác. Khi đó chúng ta chỉ có thể nhớ về nhau, những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua nhưng không có quyền yêu nhau nữa đâu đấy.

 

Muốn quên đi một mối tình, thì phương pháp mãi mãi cũng chỉ có thể là thời gian và người mới.

 

 

Bước thật chậm… để quên một người. Đằng sau dĩ vãng chưa phai màu…

 

Người yêu cũ – một cụm từ mà rất nhiều người dùng để chỉ về người đã từng đầu ấp tay gối, đã từng mặn nồng đắng cay, đã từng hạnh phúc đến tột cùng rồi lại đau khổ như địa ngục.

 

Người cũ còn thương, bốn chữ nghe sao mà chua chát, chua ở chữ cũ, chát ở chữ thương. Bởi lẽ, đã cũ rồi sao lại còn thương?

 

Người yêu cũ của anh, người dưng anh từng thương, và sẽ quên, nếu gặp lại nhau, anh nhất định sẽ mỉm cười chào em! Chào người con gái anh yêu rất nhiều!

 

Em chờ ai, mà nỗi nhớ cứ đong đầy? Em chờ anh, người yêu cũ… có bao giờ sẽ về lại bên em?

 

Mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, nhưng thế giới của anh đã ngừng chuyển động. Nó sẽ tiếp tục di chuyển nếu em quay lại bên anh.

 

Có lẽ rồi ta cũng sẽ quên đi người cũ ấy vì duyên số sẽ cho ta gặp gỡ người tốt hơn. Những hoài niệm đẹp đẽ của thanh xuân ắt hẳn sẽ luôn trong trái tim ta nhưng đôi khi vì phải sống cho tương lai nên ta tạm gác lại những muộn phiền xưa cũ ấy. Sau cùng vẫn xin được cám ơn người cũ, cám ơn người đã cho ta có những hồi ức dù đớn đau hay hạnh phúc cũng là một vốn sống tuyệt vời. An yên nhé người đã từng tay nắm…