Ba năm cấp 3 với bao nhiêu điều quý giá mà chúng ta được học ở trường, không chỉ bạn được tiếp thu những kiến thức quý giá từ thầy cô mà đó còn là sự quan tâm an ủi từ bạn bè. Ba năm chỉ với 3 cái chớp mắt ngắn ngũi nhưng thật sự cho ta rất nhiều kỷ niệm đẹp, những nụ cười rực rỡ, những trò chơi điên cuồng, những đứa bạn đúng nghĩa.
Tuổi học trò là gì? Là khi nhắc lại vẫn còn đọng lại cái cảm giác tiếc nuối. Mỗi lần xem phim lại nhớ về mình của quá khứ. Kỷ niệm lại ùa về. Chào bạn chàng trai năm 17 tuổi- những kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất. Mỗi lần xem những bộ phim học đường lại nhớ đến bạn. Chàng trai đẹp nhất tuổi thanh xuân của mình.
Cấp 3, tôi chỉ biết có độc vài ba con đường, quanh quẩn từ nhà tới trường, rồi từ trường ra mấy quán game. Riết 3 năm, chỉ có vậy, đơn giản, bé nhỏ, chật chội, và nông cạn, như chính trái tim và đầu óc thằng tôi khi đó.
Cấp 3, giá như ngày đó trái tim tôi biết rộng mở hơn, biết chừa chỗ cho tình yêu thương giữa người với người, biết cảm thông cho những con người khốn khó, biết cảm phục những điều bình dị, tôi sẽ yêu một mối tình đầu bằng một ngôn ngữ không lời và một trái tim dũng cảm.
Thời gian cứ thế trôi, tuổi tác cũng nhiều hơn. Tuổi xuân tươi đẹp cũng chính vì vậy mà không thể nào quay lại được nữa.
Trường cũ là gì? Chính là lúc vừa mới tới, bạn chỉ ước sao chóng thoát khỏi nó. Đến khi thoát khỏi nó thật, bạn lại chỉ hy vọng có thể được ở thêm, dù chỉ một hai ngày.
Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.
Những người mình từng ghét cay ghét đắng hồi học cấp 3, lên đại học lại là những người mình nhớ nhất.
Hóa ra ảnh tốt nghiệp lại là bức ảnh duy nhất chụp chung của tớ và cậu.
Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng…
Không ai khóc, không ai buồn bã, không ai cố ý uống say.Chỉ dạt dào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời.Một dòng nước triều gọi là “tuổi trẻ” nhấn chìm tất cả chúng tôi.Khi con sóng rút về, một đám mình mẫy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng khác trong con đường đời. (Năm tháng vội vã)
Tiếng chuông vào giờ, tan lớp. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn tíu tít. Tiếng ăn vụng trong giờ. Tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân.
Chúng ta chẳng phải suy nghĩ có nên chuồn tiết này không nữa. Bởi vì chúng ta chẳng còn tiết mà học. Mùa thu nay, cái phòng học mà các bạn luôn muốn trốn tiết ấy vẫn cứ đầy học sinh ngồi đó. Chỉ là những người ngồi đó sẽ chẳng còn là chúng ta…
Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi…
Hai người bạn tưởng chừng như hình với bóng, tốt nghiệp rồi cứ tự nhiên xa nhau, mối quan hệ cứ nhạt dần, nhạt dần, không thân cũng chẳng lạ.
Ba năm cấp ba thực ra là khoảng thời gian rất đơn giản, chính là nuôi mộng ước bước chân vào đại học. Rồi một ngày bất chợt ngoảnh đầu lại, thấy bản thân đã đi đến cuối con đường, lại chẳng hiểu sao có muôn vàn những nuối tiếc
Thứ không thể quên được là gia đình, thứ không thể trở lại là thanh xuân.
Sân bóng, canteen, cầu thang, hành lang khuất… đâu đâu cũng có góc áo được gió khẽ thổi bay của cậu ấy… Góc áo tôi từng nắm được trong tay cuối cùng cũng để vuột mất.
Ba năm đạp xe qua con đường bằng lăng tím này đến trường. Và giờ không còn là học sinh cấp 3 ngây ngô nữa, không còn được hàng ngày qua nơi này nữa, sẽ nhớ lắm, nhớ cin đường này, nhớ sắc tím bằng lăng, nhớ tuổi học trò….
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời.
Những ngày cuối cùng là những khoảng khắc không bao giờ quên. Chúng ta gần nhau hơn, biết quan tâm hơn.
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18.
Tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Năm tháng không quay trở lại… tôi xoè bàn tay đang nắm chặt cánh thư phượng vĩ, để gió cuốn đi những tháng năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân bay đi mãi mãi.
Tốt nghiệp giống như một ô cửa thủy tinh, chúng ta phải đâm vỡ nó, sau đó lau sạch những mảnh nhỏ sắc bén, đi qua một mảnh máu xót, để bắt đầu một cuộc đời mới hoàn toàn khác.
Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt 3 năm thời gian.
Không có cuộc gặp nào tránh khỏi phút chia tay. Biết là thế nhưng vẫn thật không nỡ. Thời gian có thể lạnh lùng đến mức nào nữa. Cuối cùng cũng không phải sợ nơm nớp bị cô túm lên bảng, không còn sợ bị cô phát hiện lúc ngủ gật cũng không cần thót tim khi bị cô gọi lên trả bài. Đáng sợ nhất không phải là chia ly mà là sự nuối tiếc, cái gì đến rồi cũng sẽ đến chẳng tránh được. Thật không nỡ mà!
Tự nhiên mấy hôm nay lại nhớ quãng thời gian đó, kiểu như không khí bên ngoài làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình vậy… Hối tiếc…vì ngày đó chỉ hi vọng mọi thứ qua nhanh, và vội vã bước qua, chẳng cảm nhận được nhiều. Đến khi thật sự qua…thật sự không còn nữa rồi thì thấy nhớ…thấy tiếc… Đến tận bên giờ…
Tháng Tư dẫu vội vã thế nào cũng chỉ thế mà thôi. Nghe chú ve thả nhạc đâu đó ở gốc sầu đông bên hông nhà, lại xốn xang lòng dạ, muốn quay về thời cắp sách, thời tung tăng áo dài và phờ phạc cùng những mùa thi. Thời cầm bông phượng, ngắm đóa bằng lăng mà lòng rung rinh những nhịp đập dại khờ.
Tháng 5 thật sự rất mong manh, dường như mọi thứ đều chuẩn bị kết thúc. Thứ chỉ mới bắt đầu, có chăng là mùa hè, những cơn mưa, trưởng thành, và chia ly.
Và thế rồi bằng cách nào đó, người ta cũng phải chấp nhận để tuổi học trò qua đi. Chỉ là những kí ức đẹp đẽ thì được giữ mãi trong lòng, trong cuốn lưu bút viết vội. Tình bạn, tình thầy trò vẫn mãi là những điều chân quý và theo người ta đi đến cùng trời cuối đất…