Cái mưa đầu mùa thật hả hê, xối xả đi tất cả những nhọc nhằn, những bụi bẩn mà mùa đông để lại. Nó như cơn càn quét, quét đi tất cả và làm mới cho nó, khoác lên cho môi trường một màu vàng tươi mới và cũng khơi lên trong người tôi một sinh khí mạnh mẽ vô cùng. Tôi yêu cái mưa đầu mùa hè quá cơ.
Những hạt mưa đầu mùa đến muộn ghé về con phố thân quen xoa dịu đi cái nắng hè oi ả, đó là một cơn mưa lớn, mưa rửa sạch bụi đường ngày cũ, mưa đánh thức hàng cây héo rũ bên đường, mưa cho những bước chân ngoài kia vội vã hơn, ôm lấy nhau, mọi thứ tươi mát, hả hê và dường như mưa là một điều tốt đẹp.
Sài Gòn đã bắt đầu chuyển mưa, một cơn mưa đầu mùa hối hả, ào ạt, khó để người ta cảm nhận được hết cái hương vị mưa về, và mưa đến cũng không như sự mong đợi của em. Nhưng lại hằn lên cho em một nỗi nhớ nhẹ nhàng, không phô trương, không nồng nhiệt. Chỉ đơn giản tựa như những kí ức ban đầu về tình yêu của anh và em ùa về.
Mưa…những giọt mưa đầu tiên rơi làm lốm đốm mặt đường, rồi lan dần, lan dần… Mưa chạy khắp nơi, mang theo mùi hơi đất nồng nồng.
Em nhớ những mùa mưa trước, nhớ những trận mưa đầu mùa, chợt đến, chợt đi… Nhớ những lúc em và anh cùng đứng trú mưa cười giòn giã. Nhớ ánh mắt nghịch ngợm của anh khi với tay hắt những giọt mưa lên mặt em, rồi nhẹ nhàng vuốt giọt nước lăn nhẹ từ mũi xuống môi em. Nhớ ánh mắt của anh khi dừng lại ở khoảnh khắc đó. Nhớ những cái hôn ngọt mùi mưa…
Em nhớ những ánh đèn đêm Hà Nội dưới cơn mưa, nhớ quán cà phê chúng mình ngồi khi mưa ập đến. Anh lên hát tặng em, khi quán nhỏ đông người, khi ngoài trời mưa tầm tã… Hồi đó, là mùa đông anh nhỉ, nhưng em không thấy lạnh, mưa cũng không làm em cảm thấy buốt giá. Hồi đó, em yêu anh, yêu cả những cơn mưa.
- Stt mưa Những ngày mưa rả rích trong ta cũng có những cơn mưa lòng
Cái cảm giác được thả bộ dưới mưa, y hệt như mọi nỗi đau, mọi mệt mỏi được gột sạch. Nhờ mưa mà khóc cũng chảng ai hay, đau đến quẳn thắt cũng chẳng ai biết, chỉ mỗi mình em cảm nhận được nó, rõ từng nét một. Buồn như thể cả thế giới quay lưng lại với mình, buồn như thể chẳng có gì có thể khiến ta quên đi được.
Với tôi, mưa đầu mùa mãi hoài là nỗi nhớ mong manh chia tay tiễn một người về nơi cuối trời rồi mất hút trong suốt cuộc đời đến nay chưa hề gặp lại.
Có những cơn mưa đầu mùa mát mẻ nhiều mộng mơ cổ tích, có những cơn mưa đầu mùa dữ dội bão táp mưa sa ập đến khiến thân phận con người thăng hoa hoặc khốn cùng đều chỉ là cơn mưa.
Người ta cũng đến với em vào một buổi sáng đầy sương và mưa rả rích, người ta khác với anh, không mát lạnh, ồn ào, vội vã. Mà dịu dàng, nhẹ như mây, đặc biệt cũng thích mưa và yêu em, em gọi người ta của em là “MƯA ĐẦU MÙA”.
Mưa tháng 4 sẽ là những cơn mưa gội rửa những tâm hồn vô tình lãng quên đi giá trị của bản thân và cuộc sống. Sẽ tắm mát và sang trang cho những ai còn hời hợt với bản thân và những người xung quanh. Sẽ giúp em, giúp anh biết trân trọng những gì mình đang có.
Sau cơn mưa nắng sẽ lên và cầu vồng sẽ xuất hiện. Những dải màu lung linh ấy em muốn được cùng bên anh để tận hưởng chúng.
Sài Gòn những cơn mưa đầu mùa biết đâu sẽ mang chúng ta quay lại bên nhau….
Một trận mưa đầu mùa không báo trước, mưa cứ vô tình vội đến rồi lại vội đi, bỏ lại trên chặn đường xanh rì màu chồi non vô vàn điều bí ẩn.
- Những Stt chơi vơi ngày mưa Có một nỗi nhớ ngự trị nơi em
Chỉ là một cơn mưa đầu mùa vội vã. Mưa cuốn đi bao điều, cuốn đi sức xanh của cỏ cây, cuốn đi lớp bụi mờ ảo dày đặc. Sau đó, mưa bỏ đi, để lại mọi thứ thật tĩnh lặng, yên bình. Chỉ là một chút thơ dại để biết mình trưởng thành. Một chút ngốc nghếch để biết mình thông minh. Một chút yêu thương để biết trái tim ta nhỏ bé nhường nào.
Mưa không khiến tâm trạng con người ta buồn nhưng bởi cái âm u của nó khiến con người ta dễ dàng đồng cảm…Và bởi vì trong lòng mỗi người, ai ai cũng có sẵn những nỗi buồn không buông nổi, bởi chỉ cần một chút bắt nhịp… liền tuôn ra. Mưa đầu mùa, đã buồn như thế… cuộc đời mới bắt đầu… sao ta vội buông lơi?!
Trời chiều nay đổ mưa làm ướt áo em anh, mưa đầu mùa đánh thức em nghe lòng mình thương nhớ… xa xa.
Tháng năm, đường về ngược gió, mắt ta cay xè vì những hạt mưa đầu mùa… Đã lâu rồi Sài Gòn mới có dịp tưới tẩm mát mẻ từ những hạt ngọc của đất trời. Và cũng đã lâu rồi Sài Gòn có những đoạn đường thấm đượm màu ngâu… đưa những nỗi buồn về bất chợt.
Cơn mưa đầu mùa ập đến thật vội vã, như cô gái nén lòng những xúc cảm bấy lâu nay gặp lại người tri kỷ mà vỡ òa từng nấc.
Tuổi hoàng hôn, lúc mơ hoa không còn thổn thức thì cơn mưa đầu mùa trở thành lạnh tanh gieo vào trái tim tàn úa nỗi khắc khoải vô vọng.
Tôi vẫn muốn lang thang tìm lại cảm xúc trong cơn mưa đầu mùa của tuổi yêu đương rộn rã thủa ngày xưa cắp sách.
Viết cho anh cho em, cho mưa đầu mùa trắng xóa, cho những ngày xưa tháng cũ, cho một tình yêu không xếp vần.
Em vẫn thường mơ về một bến bình yên, một ô cửa sổ và một bờ rào đầy hoa hồng dại, một khu vườn xanh xanh mát quanh năm… Em cũng vẫn thường mơ về những buổi sớm mai, thức giấc dậy hát mãi khúc ca ngọt ngào nhưng trong giấc mơ ấy sao chẳng có anh, chẳng có mưa đầu mùa ta chung lối về.
- Stt chất chứa những tâm tư Có những ngày mưa yên bình như thế
Cứ thế, cuộc đời tôi đã mấy mươi năm đón bao mùa mưa, đón những cơn mưa đầu mùa thấm đẫm yêu thương thì cũng có những cơn mưa đầu mùa bôn ba chìm nổi.
Lời kết: Mưa đầu mùa mãi hoài là kỷ niệm khó quên cùng với những thổn thức tình yêu hẹn hò muôn thủa.Mưa ngập tràn nỗi niềm khó nói, từng giọt mưa là từng nỗi nhớ chơi vơi biết đến bao giờ mới có thể quên?!?