Cô đơn là một ngày vô cùng mỏi mệt, bởi rất nhiều thứ đè nặng trên vai, rất nhiều nỗi buồn trước mắt, nhưng chỉ có thể một mình mang xe chạy đi đến một buổi chiếu phim, đi ăn thật nhiều món ăn cho lấp đi hết những nỗi trống trãi, rỗng không trong lòng, rồi một mình trở về, xong hết một ngày cảm xúc tiêu cực vỡ òa tràn ly.
- Stt tâm trạng viết cho những ngày ta thấy chơi vơi và trống rỗng
Cô đơn là một buổi tối khuya chạy về nhà, đường vắng lặng, ngủ yên, biết hiện tại chẳng có ai quan tâm mình cả, cũng không có ai chờ đợi mình cả. Biết mình thèm một nơi ổn định, ấm êm, cùng nhau bước đến tương lai, xây những điều bình dị. Sau tất cả những rong ruổi, cố gồng mạnh mẽ, độc lập, nhận ra mình vẫn cần một chỗ dựa vào.
Và cô đơn là khi không ai hiểu được mình, không ai thấu được những nỗi đau mình đang chịu đựng. Thậm chí có khi còn là hiểu lầm, rồi ganh ghét. Bản thân lại chẳng thể nói ra, giải thích. Chỉ có thể buộc ôm hết một mình mình, tự cô lập, đành mặc ai nghĩ sao thì nghĩ.
Đã từng có những ngày muốn chạy trốn cô đơn, đi đến bất cứ nơi đâu, hòa nhập vào những sự rộn ràng để che lấp, gạt đi nỗi cô đơn đó. Nhưng rồi nhận ra cô đơn vốn tồn tại sẵn trong lòng, từng khoảnh khắc đều đi cùng với ta, bắt ta phải nếm trải nó, không sao né tránh đi được.
Đã từng có những ngày muốn tập làm quen với cô đơn, cố gắng đón nhận nó, thoải mái dễ chịu với nó. Nhưng rồi nhận ra thật lòng mình rất buồn, thậm chí buồn đến rơi nước mắt, không sao quen với cô đơn được. Dù ở trẻ khờ hay trưởng thành khôn lớn, vẫn không đủ độ mà quen với cô đơn.
Rồi cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận cô đơn ở cùng, chấp nhận tất cả những cảm xúc mà cô đơn mang lại. Không gồng gánh, sợ hãi trước nó nữa, sau tất cả. Sau tất cả những lần nỗ lực cố gắng xua nó đi, tìm kiếm hạnh phúc. Sau tất cả những niềm tin tưởng, kiên trì, hi vọng. Thì đến một ngày, chỉ đành chấp nhận hết như thế.
Chấp nhận rằng… hình như mình sinh ra…để cô đơn…
Cố gắng đến thế nào, cũng vẫn thật nhiều cô đơn, và nỗi buồn…
Có những ngày, em cảm thấy mệt, thật sự rất mệt. Rất nhiều điều khó khăn xảy ra trong cuộc sống. Rất nhiều chuyện không như ý, nhiều thứ khiến em hối tiếc, đau buồn. Em cảm thấy hoang mang, bất lực. Em không biết phải làm thế nào.
Có những ngày, em phải luôn không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực, không được từ bỏ. Dẫu đã rã rời, chán ngán vô cùng. Em không biết ngày mai sẽ ra sao, em sẽ có một đích đến tốt đẹp không, em sẽ hạnh phúc không? Em không dám tin gì cả.
Và có những ngày, em cảm thấy: Chán. Không ai hiểu được em, không ai muốn lắng nghe em, không ai hỏi thăm em. Em cứ hi vọng rồi thất vọng. Trao đi yêu thương, cuối cùng chỉ đổi lại cô đơn, đau lòng. Rất nản.
Có những ngày, những ngày như thế. Em không biết khi nào mới có thể vượt qua, mọi chuyện mới chịu ổn. Em chẳng ngồi không chờ đợi, em đã cố vươn lên. Chỉ là đôi lúc em cảm thấy rất mệt. Mệt muốn òa khóc một trận thật đã đời.
Có những ngày, những ngày như thế.
Giá mà… có anh ở bên. Có thể được anh ôm chặt vào lòng. Nói với em đừng lo lắng, đừng sợ hãi gì nữa. Anh đang ở đây rồi, và sẽ mãi ở đây gần em.
Chỉ cần như thế thôi… Em sẽ đủ sức mà đương đầu với tất cả!
Nhưng… anh đã chẳng đến. Anh đã chẳng quan tâm. Đã luôn để em một mình…
Để rồi dần dần, ngày qua ngày, cuộc sống tôi luyện em thành một người giỏi chịu cô đơn đến kỳ lạ.
Những khi gặp khó khăn và có chuyện buồn, em chỉ biết im lặng một mình, không gặp gỡ ai, không muốn ở bên ai, không cần kể với ai, càng không đăng tải bừa bãi cảm xúc mình lên trang cá nhân trên mạng xã hội.
Em chấp nhận những buổi ngồi ăn một mình, chấp nhận những buổi dạo phố một mình, rong ruổi một mình, xem phim một mình sau những giờ căng thẳng mệt mỏi, thay vì phải đợi chờ kiếm tìm ai đó.
Em chấp nhận buồn thì về nhà ngủ, thậm chí về nhà rơi nước mắt, chứ không phải cố đi tìm kiếm nụ cười ở những đám đông, hay ở bên một ai.
Lúc mệt mỏi nhất, tuyệt vọng nhất cũng đều chỉ riêng mình em biết.
- Stt tâm trạng Có phải con người càng trưởng thành sẽ càng cô đơn?
Không biết từ đâu đã tôi luyện cho em sức chịu đựng đó. Nhưng em vẫn luôn khao khát một ai đó biết được rằng em không mạnh mẽ đâu, em biết buồn, biết đau, biết gục ngã biết mỏi mệt, nhưng đều chịu hết một mình.
Lời kết: Và bây giờ em đành phải chấp nhận sự cô đơn, đành phải tự mình mạnh mẽ. Không phải em muốn mình mạnh mẽ, chỉ là, giờ yếu đuối cho ai xem. Em càng cô độc, càng không có một ai ở bên san sẻ, giúp đỡ thì em lại càng phải tôn trọng chính bản thân em. Chỉ là, cuộc sống đã định sẵn em là một người cô đơn.