Chào tháng 3 bằng một đêm lên cơn sốt 3 lần. Nằm trong chăn, nghe từng giọt mồ hôi tí tách y như những cơn mưa bất chợt hôm nào, cộng thêm đàn chó sủa inh ỏi… khiến màn đêm nơi thànhphố nao nao niệm ý khó diễn tả thành lời.
Tháng 3 đến rồi. Và tôi chợt nhận ra không biết từ khi nào mình đã đánh mất ý niệm về thời gian. Cảm giác trong tôi lúc này là ngày nào cũng như ngày nào, nhẹ nhàng và bình yên trôi. Nếu giả sử có gọi là xáo động, ấy là do tôi cố ý cợt đùa cùng cảm xúc của chính mình đấy thôi.
Tháng 3 gõ cửa. Và tôi chợt nhận ra cánh cửa phòng mình dường như rất ít khi khoá. Vẫn là chiếc mành tre hờ hững mặc cho những cơn gió đi về. Tương lai có đến hay đi, quá khứ có đi hay ở… thì vẫn còn đó là chiếc chõng tre đơn sơ cùng bình trà nóng nhắc ta về cùng thực tại. Nếu giả sử có hoài niệm hay mộng mơ, ấy là do tôi cố ý đùa cợt với cuộc sống của chính mình đấy thôi.
Tháng 3…Này hoa nhài, thật khó diễn đạt thành lời những xúc cảm của tình yêu. Chẳng phải vì tôi không yêu, mà cũng chẳng phải vì tôi thiếu vốn từ đến mức chẳng thể nói. Chỉ là… tôi cứ thích im lặng thế thôi. Im lặng để quan sát, để chiêm ngưỡng, để cảm nhận và để tận hưởng. Nếu đó có là nụ hôn, hay một vòng tay ấm, thì ở đó đã đủ cả thiên trường thi tình yêu được chuyển hoá từ Lời thành Hành động. Và việc của chúng ta giản đơn là nhắm mắt vào…
Tháng 3…. Này tôi ơi, thân thể lại bắt đầu nhõng nhẽo như đứa trẻ lên ba nhớ mẹ rồi đó. Cười và khóc, vui và buồn, an lạc và phiền não… vẫn còn cuốn tôi đi như dòng sông đang kéo theo cánh bèo lạc. “Nhà” vẫn là một ý niệm xa xỉ, tuy vậy, vẫn đang còn đang trong quá trình thoát thai tập tành làm “người lớn”, nghĩa là có trách nhiệm hơn với người và với mình, với những thao thức và suy tư… dẫu biết cũng chẳng để làm gì, ngoài một giấc mơ, ngoài một cuộc chơi, ngoài một chuyến đi dạo thênh thang giữa sinh tử cuộc đời…
- Status cảm xúc viết về tháng 3 Sắc màu tháng ba vẫy chào bình an
Tháng 3 đến rồi lại đi thật bất chợt cũng như thật vô tình. Mới ngày nào thôi mà giờ đây tháng 3 lại lặng lẽ gửi lại một lời chào tiễn biệt một lần nữa. Ngày đó tháng 3 với đầy bộn bề và nhiều lưu luyến, hối hả cho một lời chia tay rồi cũng phải đến.
Tháng ba đến, tràn trề nhựa sống, cây cối đâm chồi nảy lộc, lại được nhìn thấy màu xanh mơn mởn của cỏ cây, vị ngọt và tinh khiết của gió, cùng với cái ấm áp của những tia nắng đầu xuân. Calgary vào xuân trễ nhỉ! Em – đã có thể tập trung với guồng quay của cuộc sống. Việc thức dậy mỗi buổi sáng không phải là ôm chầm lấy cái điện thoại hay cái laptop nữa, mà là hít lây hít để cái vị ngọt ngào của sương sớm tinh mơ.
Tháng 3 như một lời báo hiệu rằng mùa sẽ đi, mùa không còn ở lại thêm được nữa. Mùa yêu ấy cũng chấm dứt khi màu xanh không còn vấn vương lại quanh đây, màu xanh đã không còn nữa…
Tháng ba đến, những cuộc điện thoại cứ thưa dần theo thời gian, những tin nhắn cũng chẳng còn mặn nồng như trước. Em bắt đầu biết sợ cái cảm giác chờ chực, nó như một lưỡi dao cùn cứ khứa dần, khứa mòn vào lí trí, cái cảm giác ngột ngạt đến khó tả khi chờ tin nhắn từ một ai, cái cảm giác đau đến quặn thắt lòng khi những tin nhắn cũng chỉ là những lời nói ậm ừ, lấy lệ.
- Status cảm xúc Tháng 3 về với những miền ký ức xa xôi
Tháng ba đến, mang theo những chuỗi ngày mới, những chuỗi ngày có dường như vất vả hơn khi không có anh kề bên. Nhưng em đã tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên để tiếp tục bước. Bởi vì em vẫn phải sống, sống những chuỗi ngày mà không có anh. Có lẽ vậy mà trái tim em lại được rèn giũa qua những ngày đông, trở lại chai lì và nhịp đập cũng chẳng còn mạnh mẽ được như trước.
Tháng 3 ơi? Em là 30 ngày tròn trĩnh nhắc tôi về thời gian. Nếu có thể để tôi quên thời gian đi, như một áng mây không thắc mắc về sự tụ tán của duyên phận, thì coi như xúc cảm tháng 3 trong tôi chỉ giản đơn là xúc cảm về yêu thương, về sự hiện hữu ở trong nhau theo cách mà tháng 3 đến và đi như tháng 2 hay tháng 4 đã từng có mặt…
Tháng 3 ơi? Em chẳng phải là tháng khởi đầu cho một năm, cũng chẳng phải là tháng khép lại chu trình tuần hoàn của 365 ngày trên mặt đất. Nếu em đã từng hiện hữu như bước đệm hay gạch nối giữa tháng 2 và tháng 4, thì cũng hãy để cuộc đời tôi chỉ giản đơn là những tháng ngày gạch nối giữa quá khứ và tương lai, là bước đệm giữa những lạc hậu và tân tiến…
Tháng 3 ơi? Em đã có mặt. Và tôi cũng đang hiện hữu đây. Cười một nụ nhẹ nhàng, vòng một bàn tay ấm ấp, và nếu xúc cảm dâng trào, xin gửi nhau một nụ hôn nồng cháy.
Để làm gì? Để làm gì?
Để Chúa cũng phải bó tay với câu hỏi đó thôi, em ạ!!
Lời kết: Tháng 3 đi rồi cùng với hoài niệm và chờ mong. Từng bản tình ca buồn vẫn cất lên và vang vọng căn phòng trống. Ta gửi lại tháng 2 những trang nhật kí còn viết dở dang bên cạnh những hoài niệm xưa. Xin gửi lại tất cả theo dĩ vãng để tháng 3 không chờ mong và vươn vấng của những ngày xưa. Đâu đó vẫn còn những tiếng buồn thở than bên khung trời màu xanh còn sót lại, song tháng ba cùng gió mây sẽ mang đi, mang đi thật xa.