27 tuổi, có khi thấy lạ, thì ra trước tới nay tình cảm của mình chỉ là những vòng luẩn quẩn nối tiếp nhau, yêu- thương- giận hờn- li biệt. Nhìn lại, bạn bè cũng dần lên xe hoa, có mái ấm riêng của mình nhưng với tôi, ở cái tuổi này, tôi vẫn còn hẹn hò với sự cô đơn, cũng vì một phần quá khứ đã qua, và tàn dư của những cuộc tình chóng vánh tuổi trẻ. 

 

27 tuổi…Tôi sợ chia li, sợ vết thương xưa trong tim mãi còn chưa lành hẳn, có khi nào thêm một lần bị vết dao cứa vào tim thêm lần nữa không? Tự thấy thương bản thân mình quá đỗi.

 

Tuổi 27 là những dang dở của tuổi thanh xuân, giữa lưng chừng tuổi trẻvà bộn bề lo toan cuộc sống.

 

Những status chênh vênh 27 tuổi, vẫn hẹn hò với sự cô đơn...

 

Tuổi 27 đến rồi, tim chắc cũng chẳng còn mong manh dễ vỡ như thủa còn 17 18 hay chớm chạm đôi mươi.

 

Có khi tôi vẫn tự nhủ rằng giữa dòng đời vạn người đi ngang qua mà sao tôi vẫn không thể gặp được người tôi coi là tri kỷ, hay tôi quá nhỏ bé giữa dòng đời vô thường?? quá tự ti để tự tìm được hạnh phúc còn dang dở của đời mình?

 

Có những ngày, những kí ức của thời vụng dại, những nỗi niềm không tên tự nhiên va đập vào trí óc… và tôi chợt nhận ra rằng đó chỉ là những hồi ức đã cũ mà thôi, rồi tôi cũng phải quên đi! 

  • Status hay Những năm tháng thanh xuân tôi đã từng thích thầm một ai đó

Có những lúc chỉ muốn vùi mình vào những câu chuyện cổ tích, được mơ đắm chìm trong viễn cảnh của ấu thơ, và mong được bé lại, vùi mình trong vòng tay ấm áp của mẹ, nhưng mà không hề dễ, tất cả cũng không phải là một lập trình có sẵn cho riêng ai…

 

Tuổi 27, có những đêm chỉ ngồi trong bóng tối cùng sự im lặng, đối diện với chính mình, cũng chẳng buồn khóc cho những chuyện buồn của dĩ vãng.

 

Tuổi xuân ai rồi cũng trôi qua, và tuổi 27 rồi cũng trôi xa, chẳng có phép màu nào hay chẳng ai có thể níu giữ tuổi xuân mãi mãi.

 

Những status chênh vênh 27 tuổi, vẫn hẹn hò với sự cô đơn...

 

Nếu đời người là một quãng dài 60 năm như lời một bài hát tôi vẫn nghe đâu đó, thì tôi cũng đã đi được hơn một phần ba đời người rồi cơ đấy, cũng đôi khi ngoảnh lại phía sau xem quãng đường 27 năm đó ra sao, cũng ngậm ngùi đôi chút, nhưng không phải là tiếc nuối, mà là hụt hẫng một chút thôi.

 

Chạy đua với thời gian ư?, tôi thừa biết bản thân không thể chạy đua cùng thời gian được nữa, nên tự phép xin chậm một bước,để sống chậm 1 vài giây, và vì tôi chẳng còn quá trẻ để chạy đua cùng thời gian nữa!

 

Đến tuổi này, người ta đôi lúc vẫn nuối tiếc điều gì đó, hối hận điều gì đó, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì tôi tồn tại trên thế gian này, bởi tôi còn được sống tốt hơn bao nhiêu người khác. Tôi có bạn bè, tôi có gia đình, tôi có công việc ổn định, hà cớ gì tôi phải tiếc nuối?

 

Cũng có nhiều lúc, tôi thèm một chỗ dựa để buông những phiền muộn hằng ngày, nhưng mà cũng chỉ là những tiếng thở dài của chính tôi thôi. Ở xứ đất chật người đông, kiếm cho nhau nụ cười còn khó khăn nói gì đến bờ vai để nương náu.

  • Status hay – Tuổi đôi mươi cảm thấy mông lung về cuộc đời…

Nơi đất khách quê người, không có gì dễ dàng và muôn vàn khó khăn còn phía trước, tối đến thèm mâm cơm mẹ nấu, bất giác nhấc máy gọi về nhà, đầu dây bên kia giọng mẹ ấm áp ” Phải tự lo cho bản thân nghe con, đừng bỏ bữa, đừng tham công tiếc việc rồi ốm ra biết ai chăm mình hả con”.

 

 Sao cứ thấy nhói lại, cứ nức nở khi mẹ bắt máy, lưng tròng muốn chạy ào ngay về nhà, muốn chui vào chăn ôm mẹ ngủ, chẳng cần lo lắng cho những ngày đã qua, hay những ngày sắp tới…. 

 

Tuổi 27 lại sợ, sợ nỗi buồn phảng phất lên gương mặt ấy, những nếp nhăn hằn lên đuôi mắt, mái tóc xanh ngày nào của mẹ giờ đã chấm màu thời gian, vai áo cha cũng phai màu vì sương gió. Tự nhủ mình phải gắng bước tiếp cho hết quãng đường dài phía trước… Vội lau nước mắt, ” con ổn cả mẹ ơi!”

 

27 tuổi ở cái tuổi này, tôi vẫn còn hẹn hò với sự cô đơn, cũng vì một phần quá khứ đã qua, và tàn dư của những cuộc tình chóng vánh tuổi trẻ. Tôi sợ chia li, sợ vết thương xưa trong tim mãi còn chưa lành hẳn, có khi nào thêm một lần bị vết dao cứa vào tim thêm lần nữa không? Tự thấy thương bản thân mình quá đỗi.

 

Mới hôm nào viết cho ngày 25 đầy chênh vênh, và 26 vụng dại, nay lại viết cho cái tuổi 27 rồi..

 

Ở cái tuổi này, liệu tôi có dễ dàng để bắt đầu lại từ đầu? Liệu tôi phải tự đi tìm hạnh phúc đời mình hay cứ để vạn sự tùy duyên?

 

Những status chênh vênh 27 tuổi, vẫn hẹn hò với sự cô đơn...

 

Thôi, tuổi 27 của tôi à, cứ mặc kệ đời đi, rồi có lúc nào đấy, một khoảnh khắc nào đấy tôi sẽ có bến đỗ của riêng tôi nên đừng lo cho hiện tại nữa…

Ừ thì “mây của trời, thôi cứ để gió cuốn đi…”

 

 Lời kết: Nếu đời người là một quãng dài 60 năm như lời một bài hát tôi vẫn nghe đâu đó, thì tôi cũng đã đi được hơn một phần ba đời người rồi cơ đấy, cũng đôi khi ngoảnh lại phía sau xem quãng đường 27 năm đó ra sao, cũng ngậm ngùi đôi chút, nhưng không phải là tiếc nuối, mà là hụt hẫng một chút thôi.