Rồi cuộc đời ngang trái, chẳng biết sau sẽ trao về ai. Nhưng cứ đợi đi, tuổi xuân có ngắn, sống thắm hết tình mình. Đừng hỏi “làm thế có ngốc không?”. Và đừng buồn khi không tìm thấy người thấu hiểu. Tình yêu thì như chiếc đồng hồ cát, khi tình cảm đong đầy cũng là lúc lý trí bị lu mờ. Mà ta cứ tin mình đúng. Ta đúng thật. Yêu một người chỉ cần cho hết đi thôi.
Chúng ta, dẫu biết tuổi xuân là rất ngắn nhưng đôi khi vẫn đợi. Sự chờ đợi sản sinh từ những lỡ làng, những lời chưa nói hết. Cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều ẩn chứa trong đó. Nơi chốn của sự đợi chờ, có hai con người lặng lẽ dõi về nhau. Thương nhau như thói quen, nhưng không từ bỏ được một hình bóng cũ kĩ.
Tay không thể nắm, đó là nguyên do của những đêm buồn và thức. Đối với những đêm như thế, không có gì tốt hơn là cafe đen và khói thuốc. Không phải chúng ta đang cố tìm quên nhau nơi làn khói hư ảo hay nơi những mùi hương tan trong đêm. Chúng ta đơn giản muốn xua đi cái trống trải của đêm, khi mà ta chẳng thể dỗ dành giấc ngủ. Đợi, một hình bóng từng thân quen mà sao đã quá xa rồi.
Ở cái độ tuổi trưởng thành chín mùi cho yêu thương gõ nhịp giữa hai trái tim xa lạ, độ tuổi lẽ ra phải lo nghĩ đến những nỗi lo rất đỗi thường nhật như chuyện con cái chuyện vợ chồng… Chẳng còn nhiều khoảng thời gian trống để dành cho những nghĩ suy vụn vặt của bản thân. Một số người vẫn phải một mình lẻ bóng, với những suy nghĩ mông lung của riêng bản thân mà không mấy ai hiểu được.
- Những dòng status vu vơ…Ai cũng có những bước ngoặt cuộc đời
Tương lai vẫn mở ra chạy dài đến ngút ngàn chẳng dừng lại bao giờ. Yêu thương cũng cứ thế trải rộng, mênh mông mà sâu lắng hơn trong lòng người. Trái tim mong manh muốn trải mình kết hợp một hình bóng yêu thương khác, cùng nhau chia sẻ những muộn phiền và hướng đến một con đường chung của hai người. Hai trái tim hợp lại thì những bước đi song hành cùng đến tương lai chẳng phải sẽ dễ dàng hơn một hay sao?
Nhưng yêu thương kia khi biết sức ta còn có thể chịu được thường lại càng hay muốn thử thách sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của lòng người. Nó lại hay tìm cách lỗi nhịp giữa thế giới rộng lớn này, nên ai đó vẫn một mình cô đơn đi kiếm tìm hạnh phúc thương yêu cho tương lai của riêng mình.
Chẳng thể tùy tiện với tay gõ cửa một tâm hồn yếu mềm khác nào đó. Chỉ biết cố gắng âm thầm mong chờ ngày của đời mình sẽ đến. Ngay cả khi đang rất cố gắng để chấp nhận rằng mình đã buông tay nhau, em vẫn rất muốn gọi anh thân thuộc như thế.Cuộc sống không anh với em rất ngột ngạt. Em không muốn tỉnh dậy mỗi bình minh chỉ để tin rằng mình cần bắt đầu lại mà chẳng có anh bên cạnh.
Em không muốn một ngày có 24 tiếng vì nó là quá dài với những nhớ thương.Em bỗng dưng lo sợ mọi thứ, sợ những ngày cuối thu nắng quá đẹp, sợ những cơn gió đầu mùa vướng víu mỗi bước chân, sợ hoa sữa nồng nàn mời gọi, sợ cả việc nhìn vào đâu cũng chỉ thấy anh…
- Những status buồn giữa anh và em có phải duyên phận ?
Cũng từng có những sớm mai nào đó thức dậy, em cảm tưởng như không còn thấy bình minh hay tí ti nắng nào nữa. Bình minh với em khi ấy, là ngay cả việc thở thôi cũng thật sự khó nhọc. Tình cảm giấu kín làm trái tim con người ta nứt nẻ, và em thấy mình mệt nhoài với những lùng bùng cảm xúc của hôm nay.
Một tháng rồi. Em đôi lúc cũng nghi ngờ là mình đã có thể tồn tại suốt một tháng qua với quay quắt nhớ mong và dằn vặt mà chỉ có một mình. Anh ám ảnh em mọi lúc, mọi không gian. Chỉ một dáng hao gầy cũng làm em nhớ anh tới phát khóc, chỉ một cái nắm tay, một cử chỉ cũng làm em chạnh đến đắng lòng. Anh vẫn im lặng. Bình thản im lặng hay giông bão im lặng thì em không biết. Em chỉ biết là em đã gào thét lên với vết thương của mình, bi lụy, níu kéo,…nhưng chỉ nhận về sự lạnh lùng vô cảm.
Dẫu biết rằng tương lai là vô định, mông lung hư ảo, tuy vậy con người vẫn cần phải sống khi thời gian còn chưa ngừng lại. Vì cuộc sống vẫn luôn là những niềm hy vọng không ngơi nghỉ, hy vọng luôn sống cùng với chuỗi dòng thời gian.
Nếu may mắn, phía cuối con đường ấy ta sẽ tìm thấy nhau. Là sau bao ngày xa cách, người ta nhận ra sự quan trọng của một ai đó, nhận ra những chân thành mà kẻ đối diện đang hướng về mình. Và trái tim bị thuần hóa. Thoát khỏi những bản năng nguyên sơ.au tất cả, ta vẫn muốn trở về với con người của xưa cũ. Chờ đợi khi ấy hóa niềm tin. Và trở thành một câu hứa không lời những đầy tin cậy.
Lời kết: Hay như hôm nay ta biết mình đang chờ đợi một người không về nhưng buồn không thể buông. Thì cứ tạm quên đi những tuyệt vọng hụt hẫng. Hãy cứ tin, với một trái tim chân thành, hạnh phúc rồi sẽ đến, làm mờ những khổ đau đã từng…